Thư gửi học sinh nhân ngày tựu trường năm học 2014-2015

Các em học sinh yêu quý!

 

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui, vì : Trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em.

Nhà thơ Tố Hữu có viết : “Còn gì đẹp trên đời hơn thế. Người với người sống để yêu nhau”

Cũng như chân lý cuối cùng của chúng ta : Sống trên đời chẳng qua yêu là để sống và sống cũng là để yêu…

Cho nên mới : Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Đơn giản là vì chúng ta chỉ có một cuộc đời được sống và để yêu. Không có lần thứ hai.

 

Bởi vậy, mỗi sáng thức dậy, khi cất bước ra đường, thầy mong muốn các em đừng tiết kiệm những lời chào, đừng khiêm tốn những nụ cười, đừng tiếc rẻ đắn đo tiếng cảm ơn hay xin lỗi…Bởi chính những điều tưởng chừng như nhỏ bé đó đã tạo dựng nên ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Động tác nhỏ mà ý nghĩa lớn chính là như thế.

Ông cha có dạy : Tiên học lễ – Hậu học văn, thực ý là muốn nói đến khởi điểm của việc học phải bắt đầu từ học làm người (Nghĩa là học thái độ) sau mới đến kiến thức, kĩ năng.

Chỉ khi chúng ta có thái độ đúng, tìm ra phương pháp hành động hiệu quả nhất thì kết quả mới tốt đẹp như mong muốn.

 

Hẳn các em còn nhớ câu chuyện về một cậu bé với ước mơ trở thành kỵ sỹ đua ngựa, khi bước vào trường đua, việc đầu tiên cậu bé phải làm đó là : quét phân ngựa. Quét phân ngựa thì liên quan gì đến đua ngựa ? Nhưng nguyên tắc của nghề nghiệp này là : Sẽ không bao giờ có thể cưỡi được ngựa nếu như không coi chú ngựa như một người bạn và việc làm đầu tiên là phải chăm sóc cho nó.

Những việc lớn lao thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Mọi vĩ nhân đều bắt đầu từ thường nhân bằng hành động đầu tiên là tu thân.

Chặng đường trước mắt chúng ta vẫn luôn ngập đầy gian khó, chướng ngại thậm chí là hiểm nguy mà mỗi chúng ta dù muốn dù không cũng chẳng thể khước từ.

Người thành công khác với người thất bại ở chỗ cách mà họ đương đầu với khó khăn, khó khăn thử thách càng nhiều thì bản lĩnh mới ngày càng lớn lên.

“Cây đã mọc từ thuở nào trên vùng đất thật cằn khô…”

Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người là được trải qua một tuổi thơ cắp sách đến trường, có thầy yêu, bạn quý, có gia đình chăm lo.

 

Ngày hôm nay, dưới mái trường THPT, các em có quyền tự hào về nơi mình được sinh ra, lớn lên, nơi gắn bó những kỷ niệm đẹp tuổi học trò hồn nhiên trong trắng, nơi sẽ chắp cánh bao ước mơ thành hiện thực.

 

Viễn cảnh đó có thành hiện thực hay không đều phụ thuộc vào nỗ lực của chính các em. Có những học sinh của mái trường này học tập rèn luyện và ra đi trong vinh quang, những cũng không ít trong số đó rời bỏ mái trường trong sự ngậm ngùi tiếc nuối. Đơn giản chỉ là vì họ đã từng tồn tại chứ không phải là đang sống khi mỗi buổi đến trường, sáng ngồi quán nước, chiều Facebook luyện công, tối triền miên trong những cuộc vui vô bổ…

 

Thầy cô tặng các em chiếc cần câu, còn các em – nhiệm vụ nặng nề phải là tự mình tìm ra phương thức câu được cá. Học sinh THPT phải có phương pháp tự học và tự rèn luyện.

 

Mỗi sớm mai, khi bước chân đến lớp, các em hãy bước đi với tâm thế của một người lính dũng cảm, hãy coi mỗi sách vở là một vũ khí, mỗi phương pháp là một chiến thuật, coi việc học tập là một mặt trận chống lại lạc hậu, đói nghèo.

 

Tương lai của đất nước là chính các em

Một đất nước có những công dân với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn thì hiển nhiên đó đã là một cường quốc dù sớm hay muộn.

Thầy mong các em hãy cố gắng đi hết chặng đường của mình với một quyết tâm cao nhất.

 

Chúc năm học mới thắng lợi mới.

nguồn : Đoàn trường Thpt Bảo Lâm

 

Leave a Comment.