“ Kéo Dài Được Bao Lâu Thì Kéo Thôi”

Đó là câu chuyện về bé trai : Đậu Thái Dương năm nay đã gần 8 tuổi nhưng  chỉ cân nặng gần 15kg, thân hình em gầy gộc, xanh xao. Chắc hẳn ai đã một lần nhìn thấy em đều khó cầm được nước mắt.

Dương là con trai đầu của anh Đậu Tiến Sĩ( thường trú tại Lộc Quảng, Bảo Lâm) là cựu học sinh trường Bảo Lâm niên khóa 99-2000 và vợ là chị Lan quê ở Ninh Hòa, Nha Trang.

Lần đầu chúng tôi gặp em tại căn phòng trọ nhỏ xíu nằm heo hút trong một con hẻm ngoằn ngoèo tại thủ đức, lúc chúng tôi đến là  lúc cả gia đình đang ăn buổi cơm chiều, thức ăn vọn vẹn chỉ là 2 con cá nục chiên va 01 tô canh rau. Ai nấy đều lẳng lặng né tránh nhìn nhau bởi lẽ ai nấy đều thấm hiểu hoàn cảnh gia đình bé như thế nào.

Câu chuyện về Dương dài lắm, theo mẹ bé kể thì Dương sinh ra hoàn toàn bình thường, sau một tuổi mới phát căn bệnh hiểm nghèo “ hội chứng gan thận CAROLI”, đây là căn bệnh rất hiếm với tỷ lệ 01/1 triệu ca sơ sinh và điều đáng nói là căn bệnh này không thể phát hiện được trước khi sinh dẫu có siêu âm và xét nghiệm. Thật bế tắc là đến nay các y bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng vẫn chưa  có phương pháp điều trị, theo đúng câu nói của các bác sĩ là “ Kéo Dài Được Bao Lâu Thì Kéo Thôi”.  Không bằng lòng nhìn bệnh tình con trai ngày càng trầm trọng, vợ chồng anh Sĩ đã bế con đi khắp nơi, cứ người nào chỉ đâu là đi đó, từ bắc chí nam  nhưng tất cả đều vô vọng.

Gia đình anh Sĩ rất khó khăn, từ khi bé Dương phát bệnh chị Lan phải ngừng lao động và ở nhà chăm bé, mọi chi phí gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi và bấp bênh của người thợ xây dựng. Còn với Dương thì thời gian nằm bệnh viện Nhi  Đồng nhiều hơn nằm ở nhà, cứ được vài tuần ở nhà là Dương phải nhập viện điều trị, truyền nước, truyền máu… Đã gần 07 năm như thế gia đình anh Sĩ với bao lo toan cuộc sống, chi phí chữa trị cho Dương và bảy năm bé Dương phải oằn mình chịu đựng những vết đau vì kim tiêm, những phác đồ điều trị day dẳng hằng tháng trời, những lúc cơ thể phản ứng thuốc… hãy thử hình dung một thằng bé chưa đầy 15kg, da vàng nhợt, bụng trương to lại có thể làm được điều kì diệu đó trong suốt ròng rả 07 năm trời. Thế nhưng gia đình bé nhỏ ấy vẫn luôn đầy ắp tiếng cười và vẫn luôn nuôi hy vọng phép lạ sẽ đến với Dương vào một ngày gần nhất.

Nhìn hoàn cảnh bé Dương và gia đình như thế, chúng tôi tự hỏi sao gia đình không mang Dương về quê chăm sóc, khí hậu cũng mát mẽ hơn ( Bảo Lâm), nhưng sự thật thì không thể vì bệnh của Dương như thế phải túc trực tại tphcm, để bất cứ lúc nào cũng có thể nhập viện Nhi Đồng.

Chẳng lời nào có thể diễn tả hết cảm xúc khi gặp Dương  “ ngọn đèn trước gió”  heo hắt và luôn chập chờn tắt.

Gia đình Dương đang rất khó khăn và cần lắm những tấm lòng của anh chị em ân nhân gần xa, đặc biệt những anh chị em đồng hương Bảo Lâm. Ước mong mọi người sẽ chia yêu thương, đóng góp vật chất trong khả năng và những lời động viên để phần nào san sẽ gánh nặng  với gia đình Dương. Cùng nhau chúng ta cầu chúc cho phép lạ sẽ đến và giữ mãi nụ cười Dương ở lại với chúng ta.

Hiện tại Dương đã nhập bệnh viện Nhi Đồng 2 ( Nguyễn Du) gần 02 tuần để điều trị. Dương ở phòng số 3, khu tiêu hóa. Anh chị em nào ghé thăm Dương xin liên hệ : chị lan ( mẹ Dương : 0128.367.3498, anh sĩ : 0938.956.198 hoặc liên hệ hội người bảo lâm 0949804231)

nguồn : người bảo lâm

 hình ảnh bé Dương chụp tại bệnh viện Nhi Đồng 2.20150210_123827 20150210_123834 20150210_124153

20150210_124215 20150210_125335 20150210_124247

Hổ thẹn vì cùng là bạn học và đồng hương Bảo Lâm tại Sài Gòn mà mãi đến đến giờ mới biết được hoàn cảnh gia đình bạn, nhưng dẫu sao muộn vẫn còn hơn không.

Leave a Comment.